Cái quí nhất của con người là đạo đức.
Khi xã hội biết tôn trọng đạo đức thì xã hội đó rất hạnh phúc và mọi người sẽ cùng nhau làm việc, cùng nhau cống hiến.
Khi ta thật sự thương yêu một người thì dù người đó thân phận có như thế nào đi nữa ta cũng không làm cho người đó bị tổn thương, đau khổ. Khi ta thật sự kính trọng một người nào đó thì các nghi lễ cũng xuất phát từ phẩm hạnh đạo đức của con người mà ra. “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm” ý nói rằng người sống có đạo đức thì xã hội nào cũng phải tôn trọng và câu thơ này của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu dù ở nền văn hóa nào đi nữa nó vẫn tỏa sáng vì chứa đựng một tâm lực rất là lớn lao. Khi con người càng văn minh thì con người càng làm sáng lên những giá trị đạo đức.
Ba Đức nói rằng khi mình chỉ chỗ dở của một người nào đó thật sự mình muốn người đó tốt lên chứ không phải chứng tỏ cái mình hơn họ.
Có những bài hát, những bài thơ thời kháng chiến ba nói rằng tác giả không biết yêu thương con người , không biết yêu thương nòi giống của mình, dân tộc mình, đất nước của mình. Những người đó không được giáo dục tốt về đạo đức.
Những người độc tài,tham nhũng,tham lam, gian xảo, độc ác, ganh tị, xu nịnh là những người không được giáo dục tốt về đạo đức.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét