Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2009

Chảnh


Chảnh là cái thói xấu của người Việt Nam hiện nay. Người ta chảnh vì thực lực họ chưa thật sự được như vậy. Chảnh là sản phẩm của thời kì quá độ của một nước Việt Nam từ nghèo nàn, chiến tranh và thất học.
Trí thức chảnh đầy đường đầy chợ ở Việt Nam, vào nhà sách rất ít những sách có giá trị, toàn là sách hỏa mù, nhận thức ăn theo: nói có sách mách có chứng. Cái mác ngoại được trưng bày thay cho thực lực.
Những người có mác ngoại, được đi học nước này nước nọ thường nói rất bạo. Họ thường phán thay vì chăm chỉ làm việc nghiên cứu học tập.
Người ta chảnh vì học trong một trường mắc tiền, nhất là học ngoại ngữ hiện nay. Mặc dù phương pháp dạy ở đó rất lạc hậu so với phương pháp học trên máy vi tính và trên internet. Sự giữ ngón trong phương pháp học này làm cho chảnh giáo dục lên ngôi. Người ta chảnh vì năng lực bản thân thấp kém nhưng được bằng cấp, học hàm học vị cao.
Thằng Tèo gần nhà tui mấy tháng nay đi học ngoại ngữ ở cái trung tâm quốc tế gì đó mặc dù thiệt ra nó chỉ biết mấy tiếng gút gút bai bai. So với Đức tui thì nó là một thằng mù, nhưng nó chảnh lắm. Mình chỉ cho nó mà nó sợ mình coi nó ngu nên càng chảnh tợn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét