Thứ Hai, 11 tháng 10, 2010

Thói đua đòi


Khi mình giàu có thì xài sang thì hông sao cả. Có khi mình nghèo mà xài sang thì cần phải tính lại.
Mười năm trước có người bà con mượn một cây vàng của bà nội để mua xe máy xịn. Nhưng họ chỉ trả cho nội vài chỉ vàng số còn lại họ trốn luôn đến hôm nay vẫn không trả cho nội. Họ có cái lí luận là bây giờ vàng lên giá quá trời tội gì mà trả.
Năm năm trước người bạn của ba có con đậu đại học ở thành phố nên mời ba đến ăn ở một nhà hàng sang trọng. Vì được mời nhưng ba giành trả tiền cho chú ấy và có phong bì mừng cho con chú ấy đậu vào đại học. Khi về ba nói rằng chú ấy nghèo lắm nhưng không biết tiết kiệm, ba không tiếc số tiền tặng cho con chú ấy mà tiếc số tiền đã trả cho bửa tiệc, mặc dầu số tiền cho con chú ấy gấp nhiều lần số tiền trả cho buổi tiệc.
Vừa rồi có người bà con ghé thăm nhà Đức có con học năm thứ hai đại học đến cầu xin ba bảo lãnh cho để mua laptop trả góp đến mười lăm triệu đồng. Ba từ chối họ giận và oán trách ba. Ba nói rằng cô con gái của bác ấy sử dụng chiếc điện thoại có trị giá trên năm triệu đồng, số tiền đó đủ để mua chiếc laptop cũ còn khá tốt để phục vụ học tập. Có những người con ở những vùng quê nghèo đậu vào đại học đó cũng là nguồn tự hào của gia đình. Nhưng khi đến những thành phố lớn giàu có xa hoa họ đua đòi và làm khánh kiệt gia đình họ. Khi gia sản mình có một tỉ đồng thì mình mua laptop mười lăm triệu đồng thì không sao cả. Đằng này gia sản mình chưa đầy một trăm triệu đồng mà mua chiếc laptop mười lăm triệu đồng thì thật là đáng sợ.
Trước đây anh hùng Phạm Tuân bay vào vũ trụ. Đài báo la làng rằng là người đầu tiên của Châu Á bay vào vũ trụ mặc dù thời đó Việt Nam ta nghèo khổ, lạc hậu và đói gần chết.
Ờ Nhỉ. Thói đua đòi giống như một người đói lâu ngày ăn một bửa thật no rồi bể bụng chết luôn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét